Pham The Hung

Tháng Hai 20, 2008

Entry for February 20, 2008 – Quán cóc liêu xiêu

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 1:12 sáng

Hà Nội, góc phố buổi chiều mưa

Quán cóc liêu xiêu ly cafe ngọt đắng

Hiểu thế nào là quán cóc, chia làm 2 phần: “quán” ai cũng hiều, câu thông dụng “ra quán đi”, “OK”, “Số bao nhiêu?”, “Vẫn thế”, còn “cóc” nghĩ đến hình ảnh con cóc nhảy chồm chồm -> “Quán cóc” – quán nay đây mai đó, không ổn định do bị công an đuổi.

Tôi thích ngồi quán cóc, bởi lẽ gần nhà, gần cơ quan, giá phải chăng, bạn bè cũng đơn giản ko cầu kỳ….

Ngày trước khi làm ở 292 Tây Sơn có cái quán cafe cóc đối diện công ty sang, ngồi suốt với mấy thằng bạn đồng nghiệp, bà chủ quán quen hết cả mặt, nhớ cả tên từng thằng, số điện thoại di động, xe gì, sếp là ai…. Có hôm thằng bạn ngồi quên bao thuốc, di động bà í còn gọi điện lên để bảo xuống lấy. Đợt vợ mình có bầu còn nhờ bà ấy mua hộ chùm dừa ngon cho vợ uống nước, chẳng là các đồng chí chuyên mang dừa từ Hà Tây vào đấy. Rồi vất xe máy ở hàng rửa, khi rửa xong bọn nó mang ra hàng cafe đó vất, tóm lại tiện.

Còn một quán cóc nữa gần chỗ mình ở trước đây, ngõ 429 Kim Mã. Quán này thì mấy anh em hay uống vào buổi trưa các ngày nghỉ, chẳng là ăn cơm trưa xong ra làm vài cốc nước chè, ngồi ngắm phố phường rồi về ngủ. Đoạn đường Kim Mã chỗ gần khách sạn Daewoo rất đẹp, vỉa hè sạch và có rất nhiều cây móng bò xanh tốt. Chị chủ quán người Hải Dương, hiền lành, chất phác, lấy ông chồng Hà Nội, khổ cái lại đơ đơ, nhưng lại rất nghe vợ, ông này suốt ngày bán xăng và bơm xe đạp. Lúc đầu có 500 đồng 1 cốc, sau tăng lên 1 ngàn đồng theo thị trường. Trà đá thì cốc to phạc, đặc quánh, bỏ viên đá vào lắc lên nước chuyển sang màu trắng, lúc đầu uống chát chát, sau ngọt, tôi với mấy cậu em rất khoái, thường thì ngồi mỗi thằng làm 2 cốc rồi về. Ngồi nói chuyện mới biết ông chú làm trong trường mỏ ngày trước đi công tác lại trọ đúng chị nhà chị này ở Hải Dương, hay thật. Bây giờ vẫn chị ấy vẫn còn bán nước ở đó, thỉnh thoảng đi qua vẫn tạt vào làm cốc.

Bây giờ công ty chuyển về chỗ Quốc Tế Thăng Long, tôi lại hay ngồi ở quán 233 Tô Hiệu không hẳn là quán cóc nhưng cũng ngồi vỉa hè uống cafe, quán này của vợ chồng thằng cha ca sỹ Nguyễn Khang, đội trẻ chắc không biết hắn, bởi lâu nay không thấy hắn hát nữa mà chuyển sang làm xây dựng và kinh doanh cafe, ăn uống. Ngày còn học đại học Bách Khoa, thằng cha này về giao lưu hát một lúc 5 bài toàn nhạc đỏ, trâu thật. Thỉnh thoảng thấy hắn vẫn cầm bản nhạc ra lẩm nhẩm hát, chằng biết còn biểu diễn nữa không?

Hà Nội có quyết định cấm bán hàng rong, cấm quán cóc, tương lai các quán này có còn nữa không?

Advertisements

2 phản hồi »

  1. văn hay thế? ngy xưa em ngồi qun cc uống nước ch ai ku em tiết kiệm ta?!! 😛

    Bình luận bởi Nguyen Anh Thu — Tháng Ba 2, 2008 @ 5:24 sáng | Phản hồi

  2. th đng l tiết kiệm rồi cn g, a c phủ nhận đu

    Bình luận bởi CopyLeft — Tháng Ba 5, 2008 @ 6:17 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: