Pham The Hung

Tháng Mười 31, 2007

Entry for October 31, 2007 – Không tít

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 1:09 sáng

Buổi sáng, vẫn cốc cafe vỉa hè như mọi khi. Lá phượng vàng rơi, hắn run người khi bắt gặp làn gió lạnh mang theo những bụi nước lướt qua.
Cơn mưa phùn như tiếng gọi mùa Đông vào một ngày cuối thu nơi đất Bắc. Còn một tuần nữa lập Đông rồi.

Uống cafe vào ngày cuối cùng tháng 10 với ông bạn đồng nghiệp. Lại VDC, lại cơ chế, lại con người… Ngày trước ở 292, Tây Sơn luôn được bà chủ hàng cafe uống miễn phí cafe vào ngày cuối cùng của tháng. Ngày ấy đã xa, mấy thằng bạn cùng nhóm hay cafe với nhau cũng mỗi đứa một nơi.
Thời gian trôi như chó chạy qua đường, chẳng biết có nghĩa không nhưng hắn vẫn quen nói thế.

Những cơn gió lạnh vẫn lùa qua, mưa phùn, mưa phùn.

Hắn vẫn ngồi đấy, thưởng thức từng ngụm cafe, không nghĩ, không suy, một khoảng lặng, cảm hứng cho một ngày mới.

Thời gian luôn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Saxophone của Trần Mạnh Tuấn vẫn du dương theo “Bóng thời gian”.

Hết giờ, lên làm việc thôi, tí ngủ gật.

Advertisements

Tháng Mười 29, 2007

Entry for October 29, 2007 – Sến, nghe buồn vãi

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 8:02 chiều
Xin Đừng Trách Đa Đa
Sáng tác:
Võ Đông Điền – Thể hiện: Quang Linh

Rồi con chim đa đa, ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa.
Còn âm vang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng.
Lời ru nghe mênh mông ngày đưa tiễn em rời bến sông.
Nhìn mấy trôi mênh mông, nơi quê chồng em còn buồn không …

Góc Phố Rêu Xanh
Sáng tác: Nhật Trung
– Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh
Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoang vắng
Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người
Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa …

Nửa Vầng Trăng
Sáng tác:
Nhật Trung – Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
Đi tìm người thương…

Biết Tìm Đâu
Sáng tác:
Duy Mạnh – Thể hiện: Tuấn Hưng

Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm
Ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình
Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời
Lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua
Biết tìm đâu…

Dĩ Vãng Cuộc Tình
Sáng tác:
Duy Mạnh – Thể hiện: Tuấn Hưng

Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Để giờ đây hai ta phải khổ đau
Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần…

Vẫn Nhớ 2
Sáng tác: Trương Lê Sơn – Thể hiện: Tuấn Hưng

Khi anh yêu em, trời đất như ngừng lại
Khi anh yêu em, trái tim dành hết cho em
Yêu hết trái tim
Nhưng biết đâu rằng
Trong trái tim em, anh vẫn là người thứ hai

Tháng Mười 27, 2007

Entry for October 27, 2007 – Nh��� r���ng

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 9:19 chiều

Ngày xưa, sáng biển Nha Trang, trưa nho Ninh Thuận, chiều thông Đà Lạt, bây giờ sáng giặt tã, trưa ru con ngủ, chiều tắm cho con.
Ngày xưa, tay phải một em, tay trái cốc rượu, mỗi lần nâng lên cạn một cốc, bây giờ tay phải bế con, tay trái cầm bình sữa chạy khắp nhà cho con ăn.
Ngày xưa, sáng cafe, trưa beer hơi, tối rượu nút lá chuối, bây giờ sáng nước lọc, trưa nước lọc, tối nước lọc, thỉnh thoảng cải thiện bằng cốc Nescafe pha sẵn.
Lẽ ra giờ này mình đang nhâm nhi ly cafe ban mê ngồi bàn chiến lược kinh doanh với anh em mà bây giờ lại loanh quanh với mấy thứ bỉm, tã…
Dạo này giá bỉm, sữa, quần áo trẻ con lên cao quá. Mỗi thứ tăng lên mấy khìn, đắt đỏ thật, híc. Thấy bảo, mai có đợt giảm giá bỉm, sữa, mai phải đi xếp hàng sớm ngay có khi tiết kiệm được mấy khìn làm cốc cafe .

Tháng Mười 26, 2007

Entry for October 26, 2007 – Giấc mơ

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 8:44 chiều

Lại một đêm nữa thật buồn. Sao anh cứ làm em đau lòng thế nhỉ? Không thể ngủ được, viết tí xem có ngủ được không?
Mình thấy uể oải quá. Mình nghĩ mãi, không hiểu mình có quá đáng không? Mình sai ở chỗ nào?Không tìm được câu trả lời. Tại sao nhỉ?
Trước kia anh ấy có như vậy đâu. Mình từng mơ ước có một gia đình nhỏ, hạnh phúc, cùng chồng đọc sách, xem tivi, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Mình đã nghĩ sẽ tìm được những điều đó ở anh. Mình có lựa chọn sai không nhỉ??? Mình không thể hiểu được trong đầu anh đang nghĩ gì nữa. Tại sao anh lại lạnh nhạt với mình thế. Đã lâu lắm rồi, từ hồi mình sinh con, mình chưa gần gũi anh lần nào, không một cái nắm tay, không một nụ hôn, không một lời khen, không một lời động viên, không một lời an ủi. Anh cũng chẳng thèm hỏi mình khó chịu hay thoải mái, mình vui hay buồn, mình đi làm có mệt mỏi không. Sao con người anh lại lạnh nhạt với mình thế.
Mình thấy nhớ quá, thấy thèm quá, sự âu yếm của anh như trước đây. Mệt mỏi quá. Làm thế nào bây giờ? Mình cần anh, giống như thế nào nhỉ? Có lẽ giống như nước đối với con người. Trong cơ thể con người 80% là nước, nếu thiếu 80% hoặc không đủ 80% ấy thì như thế nào?
Không có mình, mọi người sẽ ra sao nhỉ? Tội nghiệp con của mẹ. Mẹ rất mong sẽ mang đến cho con một mái ấm hạnh phúc, để con không phải có một tuổi thơ buồn như mẹ. Nhưng mình mẹ cố gắng thôi thì không thể.
Viết mãi, sao chẳng thấy buông ngủ nhỉ? Mà người ta bảo tâm sự nên nói ra, viết ra để cho lòng nhẹ hơn. Nhưng mình vẫn thấy nặng nề quá. Không thể để tình trạng này kéo dài được, mình sẽ điên mất thôi.
Hơn 4h sáng rồi, lúc nữa sang cho con ăn.
Ô, một giấc mơ, chỉ là giấc mơ!!!

Tháng Mười 22, 2007

Entry for October 22, 2007 – Cún cười đùa với bố

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 8:40 sáng
Gật gù, khua chân, múa tay, cười khanh khách, hét!!!

Tháng Mười 18, 2007

Entry for October 18, 2007 – Cún đầy 6 tháng tuổi

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 7:33 sáng
Cháu là Phạm Ngân Giang. Ở nhà gọi cháu là Cún. Hôm nay cháu vừa tròn 6 tháng tuổi. Các bác, các cô, các chú nhớ đeo tai nghe để nghe cháu cười đùa với mẹ cháu nhé!!!

Tháng Mười 17, 2007

Entry for October 17, 2007 – Biết tìm đâu

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 9:44 chiều

Tôi không có tham vọng “Lắng nghe đất nước, kết nối năm châu”. Đơn giản, khoái giai điệu của bài này, có trầm, bổng, có nhẹ nhàng thướt tha, dồn dập cao vút mất hút. Enjoy it!!!

Làm vài cút rượu trước, rồi đến quán karaoke, một chai ken, một không gian rộng cho thể hiện thì hay phải biết

Tháng Mười 15, 2007

Entry for October 15, 2007 – Ơ hay

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 7:55 chiều

Mời các bác enjoy!!!

Tháng Mười 13, 2007

Entry for October 13, 2007 – Hoa cỏ may

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 11:50 chiều

Hoa cỏ may
Xuân Quỳnh

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay

Mỗi lần đọc bài thơ này tôi đều có cảm giác gai gai người, bài thơ như có nhạc, nhẹ nhàng, du dương, ý thơ man mác buồn, có lẽ do cách dùng từ và gieo vần của tác giả. Đây là bài thơ của Xuân Quỳnh mà tôi thích nhất.
Nếu ai đã một lần đọc chuyện tình hoa cỏ may, chàng trai đi mãi không về, để khắp nẻo đường dâng đầy hoa cỏ, những cơn gió đưa lối tìm chồng.
Cỏ may, loài cỏ không bò lan như những loài cỏ khác, rung rinh theo gió bám gót chân qua. Màu tím của hoa trong hoàng hôn tím, mỗi độ thu về biếc nhớ nhung.
Ở quê tôi, gặp hoa cỏ may mọc khắp triền đê, màu tím xen màu nâu đất. Thỉnh thoảng tôi lang thang cùng tụi trẻ con chăn trâu, bò. Thi chạy từ trên đê xuống chân dốc, hoa cỏ may bám chi chít vào ống quần, từ đầu gối đến gót chân. Cùng nhau ngồi nhặt sạch rồi lại thi chạy ngược từ chân dốc lên trên mặt đê.
Những đôi trai gái yêu nhau ngồi trên bờ đê đều được hoa cỏ may ghim vào áo quần, không dấu cha dấu mẹ được. Ngồi nhặt hoa cỏ may, màu tím trên tay khiến lòng nhớ nhau hơn.
Có lần trong chiều vắng, tôi cùng em dạo trên triền đê sông Hồng, ánh hoàng hôn tím, nước sông hồng đỏ phù sa. Mình cùng nhặt hoa cỏ may.
Có một ngày, lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ

Tháng Mười 12, 2007

Entry for October 12, 2007 – Heo may (tiếp)

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 12:40 sáng

Sáng thức giấc, mở cửa nhìn ra ngoài, một cơn gió nhè nhẹ mơn man da thịt ùa vào cộng với mưa nhẹ bay khiến tỉnh ngủ hằn. Giật mình, Gió Heo May! Uh, giữa thu rồi còn gì.

Sống ở Hà Nội, mình đã lâu mình không cảm nhận được sự chuyển mùa, tưởng như chỉ có 2 mùa nóng lạnh thôi. Có lẽ mật độ dân số đông cộng với quần áo ấm mà khiến con người mất đi cảm giác giao mùa. Có một người nào đó đã nói, heo may không đến thị thành, cũng vì lý do này chăng?

Người đi xe nhanh không cảm được heo may, kẻ mặc áo ấm không nhận được heo may, người ngồi trong nhà kín không thấy được heo may.

“Heo may khép nhẹ trong tà áo

Hương mùa còn đọng ở làn môi

Áo trắng em về miền gió ấy

Một chút hơi thu lại nhớ người”

Phạm Bào

Ngày trước ở quê, khi có đợt heo may đầu tiên là mẹ lục áo ấm ra bắt mặc ngay, trên đường đi học từng đợt heo may trườn qua mặt, rét ngọt.

Heo may khiến người gần người hơn, người cần người hơn.

Một mùa heo may đang về, một mùa heo may sắp qua, chuông gió vẫn leng keng theo từng đợt heo may, nghe tin báo xa gió lạnh đầu mùa sắp đến.

Trang sau »

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.