Pham The Hung

Tháng Bảy 17, 2007

Entry for July 17, 2007 – Lời khuyên thứ ba

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 11:30 chiều

Trong lúc các bác đợi bài tiếp theo em Post tạm một bài em đọc thấy hay, nguồn từ THĂNG LONG 4`.

Một lần em đi mua nhà. Người bán là một đại gia. Ông này chẳng có nghề ngỗng đếch gì cụ thể, nhưng được cái khôn khéo và tỉnh táo. Ông chọn job đầu tư rất đơn giản, hiệu quả nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là mua đất ở sát ngay những khu vực qui hoạch khu đô thị mới khi còn chưa được công bố. Lúc dự án được khởi công là lúc đất xung quanh bắt đầu sốt. Thế là ông ấy kiếm được tương đối. Thêm nữa, ông lại quan hệ tốt với chủ đầu tư những khu đô thị ấy, mua vài căn theo giá tình thương, để đấy đợi thời cơ. Mặc dù văn hoá hết trường làng, nói năng thô lỗ, con buôn hàng chợ nhưng em vẫn coi ông ấy là bậc đại gia. Không đại gia thì lấy đâu ra đống tài sản ấy, các bác nhỉ.

Mọi việc mua bán rất chóng vánh. Thường thì việc mua nhà là đại sự, người bán người mua mặc cả thương lượng chán. Người mua mặc dù thấy giá là phù hợp với khả năng mình nhưng vẫn phải kỳ kèo bớt một thêm hai. Mua ngay lại sợ người bán nghĩ rằng mình bán rẻ, bị hớ. Người bán cũng vậy, chỉ sợ gật đầu nhanh làm cho người mua lại nghĩ mình hớ. Thế nên cứ phải đóng kịch với nhau vài tháng. Em các bác vừa ngấm lời thứ nhất: sợ mất thời gian, vừa ngấm lời khuyên thứ hai: tiền bạc là thứ phù du nên mặc cả phải phép rồi đặt cọc hẹn ngày giao nhà.

Ngày lành tháng tốt đã đến, em cho cả vợ đi cùng nhận nhà. Đợi mãi không thấy đại gia kia đâu, mặc dù tối hôm trước đã cần phơm đàng hoàng. Gọi điện chỉ thấy tò te tí. Vợ em cũng lo, chỉ sợ chủ nhà chạy làng thì mất công. Vợ em đã thuê hoạ sỹ nội thất thiết kế lại căn nhà này rồi.

Đợi khoảng 2 tiếng, khi em đã tính chuyện về rồi thì thấy điện thoại reo. Ông chủ nhà gọi điện xin lỗi vì đến muộn. Em rất ghét chuyện chờ đợi, tuy vậy không dám cáu với đại gia kia.

Một lúc sau thấy ông đến, mặt mũi nhầu nhĩ, tóc tai bơ phờ mệt mỏi. Ông làm nốt các thủ tục còn lại như một cái máy. Xong xuôi, em thấy ông ấy cứ nấn ná chẳng chịu về (vì lúc này nhà đã là của em rồi). Em ra xe lấy chai rượu rủ ông ấy uống vài hớp mừng cả người bán lẫn người mua. Ông ấy làm một cốc to tướng, khi ngà ngà rồi ông ấy mới kể lý do tại sao đến muộn.

Ông ấy có thằng con trai, ngày xưa rất ngoan, nhưng giờ lại bị nghiện. Sáng hôm đó, cu cậu chích thuốc bị sốc, tưởng chết, may mà ông ấy đưa kip vào viện.

Em nhìn vào mắt ông ấy và cảm nhận được nỗi đau của một người cha mất con. Nỗi đau dai dẳng ngày này qua tháng khác mà không bao giờ kết thúc. Bất ngờ, ông ấy nắm tay em rồi thốt lên: “cuộc đầu tư lớn nhất đời người là đầu tư cho con cái. Cuộc đời này anh hỏng rồi em ơi”. Vâng, em đang ngậm hớp conag trong mồm, tí nữa thì sặc. Không biết cha làm hỏng con, hay con làm hỏng cha.

Em có 2 đứa con, bắt đầu với chúng như thế nào đây?

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: