Pham The Hung

Tháng Bảy 30, 2007

Entry for July 30, 2007 – Văn hóa CHỬI BẬY

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 8:37 chiều

Từ thời xa xưa … lâu lắm rồi ý , cái thời ông bà già bọn ấy cắp sách tới trường ý. Người ta quan niệm : ” Chửi bậy ” là xấu , rất xấu , cực kì xấu , nói chung là xấu … xấu , xấu lắm. Một học sinh giỏi , nhà giàu , đẹp trai … cũng chỉ vì 1 câu vô tình chửi bậy mà có thể bị tẩy chay , không có cô gái nào muốn tiếp cận

Vậy mà bây giờ , chửi bậy nó trở thành một cái gì đó khó có thể thiếu được đối với tất cả mọi người :

Từ các bác xe ôm vô cùng tôn kính đến các bác tài xế xe bus đức cao vọng trọng. Từ các giám đốc công ti kinh doanh rau củ quả , thịt bò , thịt gà , thịt lợn , thịt chó , thịt nọ thịt kia , nói chung là thịt ở các vỉa hè , xó chợ … đến các giám đốc công ti giải trí , kinh doanh “thịt” cho người lớn … thịt này mình cũng thích. Từ các bác nông dân chân to đến các bác nông dân chân bé , kể cả các bác nông dân chân thối. Từ già đến trẻ. Từ các quán nước vỉa hè đến các quán karaoke … Từ ngoài đường về đến nhà … từ nhà lại đến trường học …

Kính trích một bài chửi mất gà để các bác ngâm kíu:

Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà, gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con ó con hâu. Bà … bà…bà… U cho con xin chén trà để con chửi tiếp….. bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá…Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày… Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu… Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.

Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…..Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm…

À, mày chơi toán học với bà à…U cho con xin thêm chén nước ạ ..Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u a…….Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi…để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem…

Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,…mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ….thôi con ạ ……..ái chà chà…mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à.

Nãy giờ bà chửi mày thanh thoát như thế thì mày bảo bà giỏi văn giỏi toán nhá. Bà mà bắt được mày bà oánh cho một trận thì mày lại khen bà là văn võ song toàn cho mà xem.

Thôi hôm nay bà gào thế là mệt rồi , bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp khi nào rảnh bà phởn bà rủa tiếp cho mà nghe.

MK, láo thế

Tháng Bảy 26, 2007

Entry for July 26, 2007 – Sai lầm

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 8:10 chiều

Không tồn tại khái niệm “sai lầm”. Khi bạn quyết định là bạn đã chọn cho mình một con đường. Vì vậy bạn chẳng bao giờ biết được, cuộc đời mình sẽ ra sao, nếu mình lựa chọn khác đi.

Một ví dụ: Năm nay bạn đang cân nhắc để quyết định đi nghỉ “lên rừng” hay “xuống biển”. Và bạn đã chọn lựa vùng núi. Đáng tiếc ở đó mưa dầm dề suốt cả 12 ngày phép của bạn.
Chắc mọi người đều nói rằng: “Tôi đã quyết định sai lầm”. Đúng không? Chưa hẳn. Bởi vì bạn còn chưa biết, điều gì sẽ xảy ra đối với bạn khi đi biển. Biết đâu bạn bị ngộ độc thức ăn và phải nằm bẹp trên giường cho đến hết phép. Trong khi ở vùng núi có khi bạn lại làm quen được với “Người đẹp trong mơ”. Trong cái rủi có cái may. Như vậy cái đánh giá ban đầu “quyết định sai lầm” không còn nặng nề nữa. Sự thật là: chúng ta chẳng bao giờ biết chính xác, liệu có tốt hơn nếu ta quyết định khác đi. Chính vì ta không biết chắc điều gì còn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Suy đi tính lại chắc bạn tâm đắc rằng: mọi quyết định đều vẫn tốt hơn là không quyết gì cả.

Entry for July 26, 2007 – Chuyện Dòng suối

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 6:38 chiều

Ngày xửa ngày xưa có một con suối nhỏ chảy mon men đến gần một sa mạc hùng vĩ. Chợt nó nghe một giọng nói: ‘Nào, hãy bình tâm bước tiếp’. Nhưng nó sọ hãi trước cảnh hoang sơ, lạ lẫm này. Nó lo lắng trước sự đổi thay. Thâm tâm nó muốn có thật nhiều nước và chảy dài cùng cuộc sống tươi đẹp nhưng bản thân nó lại chẳng muốn đổi thay dòng chảy, chẳng dám mạo hiểm.
Giọng nói nọ lại tiếp tục vang lên: ‘Nếu Ngươi không dám cất bước thì chẳng bao giờ Ngươi hiểu biết mảnh đất dưới chân Ngươi. Hãy tin tưởng mọi việc rồi sẽ ổn thoả với Người trên vùng đất mới lạ này. Nào bình tâm chảy tiếp đi, suối nhỏ’.
Thế rồi suối nhỏ quyết tâm bước tiếp. Và suối nhỏ cảm thấy ngọc thể bất an. Trên sa mạc, oi ả nống nực ngày càng tăng lên, cuối cùng dòng suối nhỏ đã bốc hơi cạn kiệt. Những hạt nước li ti bay lên quần tụ lại trên cao thành những áng mây bay trên sa mạc. Những áng mây lang thang ngày qua ngày vượt qua sa mạc để đến với biển cả. Rồi mây giăng mưa trên biển lớn.
Bây giờ thì suối nhỏ đã có một cuộc sống bội phần tươi đẹp hơn cả những giấc mơ ngày thơ ấu. Khi cưỡi sóng êm ái vượt trùng dương, suối nhỏ mỉm cười, suy ngẫm: ‘Ta đã nhiều lần biến đổi hình hài, nhưng chưa bao giờ ta lại hài lòng với bản thân mình như ngày hôm nay’.

Tháng Bảy 24, 2007

Entry for July 24, 2007 – Con Sò hay chim Phượng hoàng

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 7:00 chiều

Theo một truyền thuyết Ấn Độ thì ban đầu Thượng đế đã sáng tạo ra một con sò và đặt nó xuống đáy biển. Ở đấy, con sò sống âm thầm, lặng lẽ. Suốt ngày nó chẳng làm gì khác ngoài việc mở miệng ra để cho một ít nước biển chảy qua, rồi lại ngậm miệng lại. Ngày qua tháng lại đối với nó chẳng có gì khác hơn là há miệng, ngậm miệng, há miệng, ngậm miệng…

Sau đấy Thượng đế lại sáng tạo ra chim phượng hoàng. Người cho chim tự do bay lượn và chinh phục non cao. Đối với phượng hoàng hầu như thế giới là vô biên. Tất nhiên sự tự do của phượng hoàng cũng có giá của nó. Hàng ngày nó phải vất vả săn bắt. Chẳng thể há miệng chờ sung. Khi có con, nó thường phải săn bắt suốt ngày mới kiếm đủ thức ăn. Ấy thế mà nó lại thích thú.

Cuối cùng Thượng đế đã sáng tạo ra Con Người và trước tiên dẫn anh ta đến với nhà sò và tiếp đến với chim phượng hoàng. Rồi Người phán quyết: Ngươi hãy quyết định đi, cuộc sống nào ngươi muốn chọn lựa.

Entry for July 24, 2007 – Cạm bẫy của chú Ếch

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 6:50 chiều

THIÊN HẠ VIẾT VỀ ẾCH, MÌNH CŨNG CÓ BÀI, HỀ

Điều gì xảy ra khi ta ném một chú ếch thông minh vào chậu nước nóng? Nó quyết định ngay: ‘ở đây khó chịu quá, ta phải chuồn thôi.’ Thế là chú nhảy ra. Nhưng nếu ta đặt cũng chú ếch ấy vào nồi nước lạnh và để lên bếp rồi đun nóng dần. Điều gì sẽ xảy ra. Chú ếch nằm thư giãn, cảm thấy có nóng lên thực sự, song chú nghĩ: ‘Nóng một chút cũng chẳng sao!’. Chẳng bao lâu sau chú đã bị luộc chín.

Về đạo đức: nhiều điều xảy ra rất từ từ trong cuộc sống. Ví dụ như việc nợ nần. Nếu một sáng khi tỉnh giấc, bạn chợt nhớ rằng mình còn món nợ 68.000USD, lúc bấy giờ bạn có thể yên tâm được không? Tất nhiên là không. Nhưng nếu như mọi việc cứ từ từ mà đến, nay nợ 9USD, ngày mai nợ 14USD, chuyện vặt!… Cứ như vậy mà ta quen dần, không quan tâm đến nó nữa. Nhưng mọi việc trên đời này đều có thể làm một con tính cộng. Đến một lúc nào đấy bạn có thể chẳng còn trốn chạy nợ nần được nữa hoặc ăn ngủ chẳng yên với nó.

Nếu một hôm bạn biết mình tăng 30kg, chắc rằng bạn rất lo lắng. Ngược lại, chẳng hề chi, nếu tháng này ta lên một cân, tháng sau thêm một cân nữa, rồi ta lại quen đi, chẳng để ý gì đến vấn đề tăng cân nữa.

Trường hợp cạm bẫy của chú ếch cảnh báo chúng ta chớ coi thường những điều nhỏ nhặt. Vì tất cả những điều vặt vãnh ‘ tích tiểu thành đại’ đều có thể đưa ta tới gần mục đích hoặc ngược lại dần đưa ta xa rời nó. Ở đây không có giải pháp ‘dung hoà’. Vì vậy chúng ta phải luôn tự hỏi ‘ Mình đang đi theo hướng nào đây?’

Tháng Bảy 23, 2007

Entry for July 23, 2007 – Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 7:00 chiều
“Con người thường nuối tiếc quá khứ, hờ hững với cái hiện tại và mong chờ vào tương lai” Ông nào nói câu này nhỉ?
Câu này có đúng không? Chẳng rõ lấy vài ví dụ chơi.
1. Trong nhóm có bác trưởng nhóm, cứ rượu về là blog lại quê hương, lại tuổi thơ dữ dội, lại triết lý… ờ mà rượu vào mà văn ra thì cũng tốt. Lại nói chuyện rượu, ở đời người uống rượu chia làm 3 loại Ngưu tửu, Cẩu tửu, Tiên tửu, giải thích qua cái. Ngưu tửu là uống rượu xong là ngủ, Cẩu tửu là uống rượu xong thì nói nhiều còn Tiên tửu thì uống rượu xong thì văn thơ phọt ra. Tiên tửu như bác Lý Bạch cứ uống rượu vào thì thơ văn ra ầm, mà toàn kiệt tác chứ, nhưng thế quái nào bác ngồi bờ sông ngắm trăng, uống rượu làm thơ, yêu trăng quá nhẩy xuống sông ôm trăng thế là nghẻo, phí nhỉ, phí cả đời người. Lại nói chuyên Ôm, mà thôi cái Ôm thì để sang bài khác không cho vào đây thì lạc đề mất.
Nhắc lại cái việc chủ đề quá khứ, cái này xuất phát từ tư tưởng hồi cố của con người, đặc biệt là dân á đông, lại nói về hồi cố, một đống nhà kinh doanh lợi dụng cái tư tưởng hồi cố này mà kinh doanh tốt phết. Ví dụ các món ăn dân tộc, các quán xá quê giữa thủ đô, chơi đồ cổ…
Quá khứ, có nên sống với quá khứ, hè không quên nhưng cũng không nên đắm chìm, ông Việt Nam tự hào với quá khứ quá nên bây giờ dân nghèo vãi, thôi sang hiện tại mà sống.
Đang có cảm hứng thì lại có việc, thôi tí viết tiếp

Entry for July 23, 2007 – Bài thơ duy nhất

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 12:34 sáng
CẢM XÚC GIAO THỜI
Ba năm trung học cấp 3
Giờ còn 3 tháng bọn ta ra trường
Khi cánh phượng rụt rè hé mở
Cánh cổng trường lại vội vã khép vào
Lũ chúng tôi, những học trò cuối cấp
Bỗng trong mình cảm thấy nao nao
Xa thầy cô, bè bạn, mái trường
Năm học cuối sao thời gian ngắn quá
Xa đội bóng áo đỏ đầy khí thế
Nhớ hôm nào trận đấu dưới trời mưa
Vẫn như xưa những học trò thơ dại
Sống vô tư trong thế giới học đường
Vẫn cảm thấy mình còn nhỏ bé
Trước thầy cô, bè bạn mái trường
Tạm biệt nhé những người cùng chí hướng
Mai xa rồi ai còn nhớ ai không
Tạm biệt nhé lớp 12A1
Hẹn một ngày tôi và bạn gặp nhau
* Đây là bài thơ duy nhất cho tới thời điểm này tớ làm được năm 1997 lúc chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, may mà nhớ dược, doc luôn

Tháng Bảy 20, 2007

Entry for July 20, 2007 – Tam thập nhi lập

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 1:38 sáng

Khổng Tử đã đưa ra các giai đoạn thành đạt của cuộc đời như sau: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ” (Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để có thể phán đoán ngay được mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ đạo lý).

Tôi quan tâm đến cái “Tam thập nhi lập” bởi vì tôi cũng loanh quanh cái tuổi 30. “Tam thập nhi lập” có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn và vững vàng. Chí tự lập của con người giữ vai trò quyết định trong việc tự lập. Trong thực tế đã có nhiều người tự lập từ trước lứa tuổi 30 và cũng có người không tự lập được ở ngoài lứa tuổi 30. Đây là trường hợp của những người có chí tư lập hay không.

Nhìn lại mình, đi làm đã được 5 năm rồi, trong lứa bạn mình vào VDC cùng đợt và cùng chiến đấu với nhau mỗi thằng đều chọn cho mình một con đường riêng, còn mỗi mình ngồi lại VDC. Thỉnh thoảng beer rượu, café bọn nó cứ khuyên mình nhẩy ra ngoài, thế chứ.

Mình nghĩ, quan trọng không phải là ngồi chỗ nào mà quan trọng là tại mỗi thời điểm mục tiêu của mình là gì và phải nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó.

Nhưng, lại nói đến việc loanh quanh cái tuổi 30 ròi, tự lập, ngồi VDC cũng nhàn, lương tỉ lệ thuận với việc nhàn rồi, ngồi VDC có là tự lập hay không nhỉ? Ngồi mong chờ ngày mai chăng?

Hè, bây giờ là giai đoạn mình phải cày quốc, đổi sức khỏe lấy xiền trả nợ.

Tự lập hay lập Tự ở VDC nhỉ? Cho em lời khuyên phát

Tháng Bảy 18, 2007

Entry for July 19, 2007 – Thời gian, Tiền bạc, Sức khỏe

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 7:54 chiều
Tiền bạc, Thời Gian và Sức Khỏe đều là 3 thứ đáng quý, 3 thứ này đều qui ra tiền được:
1. Thời gian là tiền bạc, có thời gian thì kiếm ra được tiền, nhưng với mỗi người, quỹ thời gian là hữu hạn mà hữu hạn.
2. Sức khỏe là tiền bạc, trâu bò cày quốc thì kiếm ra tiền, nhưng thường những ông trâu bò lại quyên mất khái niệm này, cần phải nhớ “còn khoẻ thì ta mang sức khoẻ đổi lấy tiền, về già lại lấy tiền mua sức khoẻ”
3. Tiền bạc là tiền bạc, hè, rõ như ban ngày
Ánh xạ vào mình phát:
1. Yếu tố thời gian: Một ngày có 24 tiếng, Giờ hành chính 8 tiếng mất béng cho VDC mà không giải quyết được gì mấy, chán chết, chiều về nhà cơm nước, tắm… trông Cún, ngủ, làm thêm mất 12 tiếng khoảng thời gian này có ý nghĩa. Còn 4 tiếng cho việc linh tinh bạn bè. Hè, ngày nào cũng như thế, mà viết yếu tố thời gian này khó phết chứng tỏ mình phân bổ có vấn đề, cần xem lại.
2. Yếu tố sức khỏe: Dạo này thức đêm nhiều, không thể thao mấy, cũng phải xem lại
3. Yếu tố tiền bạc, có đâu mà tiêu.
Tóm lại có vấn đề, chán nhỉ

Tháng Bảy 17, 2007

Entry for July 17, 2007 – Lời khuyên thứ ba

Filed under: Yahoo 360 — phamthehung @ 11:30 chiều

Trong lúc các bác đợi bài tiếp theo em Post tạm một bài em đọc thấy hay, nguồn từ THĂNG LONG 4`.

Một lần em đi mua nhà. Người bán là một đại gia. Ông này chẳng có nghề ngỗng đếch gì cụ thể, nhưng được cái khôn khéo và tỉnh táo. Ông chọn job đầu tư rất đơn giản, hiệu quả nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là mua đất ở sát ngay những khu vực qui hoạch khu đô thị mới khi còn chưa được công bố. Lúc dự án được khởi công là lúc đất xung quanh bắt đầu sốt. Thế là ông ấy kiếm được tương đối. Thêm nữa, ông lại quan hệ tốt với chủ đầu tư những khu đô thị ấy, mua vài căn theo giá tình thương, để đấy đợi thời cơ. Mặc dù văn hoá hết trường làng, nói năng thô lỗ, con buôn hàng chợ nhưng em vẫn coi ông ấy là bậc đại gia. Không đại gia thì lấy đâu ra đống tài sản ấy, các bác nhỉ.

Mọi việc mua bán rất chóng vánh. Thường thì việc mua nhà là đại sự, người bán người mua mặc cả thương lượng chán. Người mua mặc dù thấy giá là phù hợp với khả năng mình nhưng vẫn phải kỳ kèo bớt một thêm hai. Mua ngay lại sợ người bán nghĩ rằng mình bán rẻ, bị hớ. Người bán cũng vậy, chỉ sợ gật đầu nhanh làm cho người mua lại nghĩ mình hớ. Thế nên cứ phải đóng kịch với nhau vài tháng. Em các bác vừa ngấm lời thứ nhất: sợ mất thời gian, vừa ngấm lời khuyên thứ hai: tiền bạc là thứ phù du nên mặc cả phải phép rồi đặt cọc hẹn ngày giao nhà.

Ngày lành tháng tốt đã đến, em cho cả vợ đi cùng nhận nhà. Đợi mãi không thấy đại gia kia đâu, mặc dù tối hôm trước đã cần phơm đàng hoàng. Gọi điện chỉ thấy tò te tí. Vợ em cũng lo, chỉ sợ chủ nhà chạy làng thì mất công. Vợ em đã thuê hoạ sỹ nội thất thiết kế lại căn nhà này rồi.

Đợi khoảng 2 tiếng, khi em đã tính chuyện về rồi thì thấy điện thoại reo. Ông chủ nhà gọi điện xin lỗi vì đến muộn. Em rất ghét chuyện chờ đợi, tuy vậy không dám cáu với đại gia kia.

Một lúc sau thấy ông đến, mặt mũi nhầu nhĩ, tóc tai bơ phờ mệt mỏi. Ông làm nốt các thủ tục còn lại như một cái máy. Xong xuôi, em thấy ông ấy cứ nấn ná chẳng chịu về (vì lúc này nhà đã là của em rồi). Em ra xe lấy chai rượu rủ ông ấy uống vài hớp mừng cả người bán lẫn người mua. Ông ấy làm một cốc to tướng, khi ngà ngà rồi ông ấy mới kể lý do tại sao đến muộn.

Ông ấy có thằng con trai, ngày xưa rất ngoan, nhưng giờ lại bị nghiện. Sáng hôm đó, cu cậu chích thuốc bị sốc, tưởng chết, may mà ông ấy đưa kip vào viện.

Em nhìn vào mắt ông ấy và cảm nhận được nỗi đau của một người cha mất con. Nỗi đau dai dẳng ngày này qua tháng khác mà không bao giờ kết thúc. Bất ngờ, ông ấy nắm tay em rồi thốt lên: “cuộc đầu tư lớn nhất đời người là đầu tư cho con cái. Cuộc đời này anh hỏng rồi em ơi”. Vâng, em đang ngậm hớp conag trong mồm, tí nữa thì sặc. Không biết cha làm hỏng con, hay con làm hỏng cha.

Em có 2 đứa con, bắt đầu với chúng như thế nào đây?

Trang sau »

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.